Tôi rất ít share những bài viết trên Facebook, nhất là của những tác giả lạ. Thế nhưng truyện “Tình già” của Cung Vũ (NHN) lại là một trường hợp đặc biệt vì nhiều lý do.
Con đường “Tình già” đến với tôi quả là “đặc biệt” vì nó khởi đầu trên Fb của anh Nguyen Huu Nghia, một người bạn. Bài của anh có một cái tên lạ là “EUREKA!” với lới dẫn: “Đã tìm lại được cái truyện "mất tích" hôm nọ”.
Lời dẫn thật ngắn gọn nhưng khi đọc hết “Tình già” của Cung Vũ người đọc (nhất là các vị cao niên) thấy quá đúng. Đó là chuyện của một người tự xưng là “lão” với câu mở đầu:
“Hôm nay lão vui. Mân mê mãi trong tay tấm thiệp mời đi dự hội Tết trường trung học Bông Mai, mồ hôi tay đã làm cho một góc giấy mềm đi, mà ngó tới ngó lui cái đồng hồ trên tường dường như chỉ có một cây kim làm việc, hai cây kia cứ nằm ì ra đó, thật dễ ghét...” vì chỉ mong đến ngày hội.
Bông Mai là tên trường trung học tỉnh lẻ ở miền đông Nam Phần mà cách đây 50 năm về trước, “không nhớ là lão đã dạy, hay đã học ở đó...”. Cũng chẳng biết có ai đó gửi cho lão tấm thiệp mời đi dự hội tết cựu học sinh cái trường hỗn hợp cả nam lẫn nữ sinh.
Thế là lão chọn một bộ đồ thật đẹp để đi dự hội tết vì từ ngày vợ chết, rồi về hưu, lão ít khi đi ra ngoài, hoặc nếu có đi đâu thì ăn mặc xập xệ, miễn sao lành lặn và sạch sẽ là được, không cần trau chuốt tại cái xứ lạ, quê người.
“Lão được xếp ngồi vào bàn đầu tiên trong cùng, lúc đó chưa ai ngồi. Nửa phút sau, ban tổ chức đưa tới người khách thứ hai, sau lão. Người đó mặc áo dài màu lụa trắng, tóc cắt ngắn vừa phải, dáng điệu thanh mảnh. Lão lịch lãm đứng dậy, kéo ghế cho phái nữ, đợi người ta yên vị xong mới ngồi xuống. Y như tây! Lão nghĩ thầm và mỉm cười...”
“Bà cụ” vừa đến ngẩng trông lên chiếc bảng tên lão đeo trước ngực rồi kêu lên: “Anh Vũ! Em là Nga nè!... Em là Nga, Hồng Nga, em của anh Thành, Nguyễn Văn Thành, em học dưới anh một lớp...”
Cuộc hội ngộ đầu tiên của mốt tình già đơn giản chỉ có vậy nhưng những gì diễn ra những ngày sau đó mới thật đúng là... mối tình sắp xuống lỗ của cả hai người. Tôi không có ý định thuật lại từng chi tiết của mối tình vì người viết Cung Vũ đã kể hết trong chuyện một cách đầy đủ.
Điều muốn nói ở đây là truyện “Tình già” dùng hết những chuyện (chắc chắn là có thật), trong đời thường của những “cụ ông, cụ bà” gần đất xa trời, con đàn cháu đống. Đó là chuỗi ngày có triệu chứng “demetia” nhưng chưa đến nỗi “enzheimer” vào cuối đời.
Tình yêu đối với họ chỉ như “tiếng sấm chớp lóe lên” sau những ngày sống trong bình lặng. Tình già tựa như ngọn đèn leo lét giữa đêm tối cô đơn nhưng ít ra người ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ.
“Tình già” là câu chuyện với đoạn kết có hậu khi người cha nói với các con:
“Hồng Nga đồng ý lấy ba và dọn vào Viện
[dưỡng lão] sống chung với ba. Ba sẽ nhờ Viện tổ chức lễ cưới tại phòng tiếp
tân, các con đưa hết con cháu, bạn bè tới dự nha...”
* Đọc “Tình già” trên FB của Nguyen Huu Nghia tại:
(https://www.facebook.com/nhnghia1/posts/10222663339632154)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét