Định nghĩa ngắn gọn nhất cho trạng thái QUÊN là… KHÔNG NHỚ.
Gần đây, có một em học sinh Lớp 1, trường Quốc tế Geteway,
đã bị “bỏ quên” trên xe đưa rước học sinh. Cho đến giờ, cơ quan điều tra vẫn
chưa đưa ra kết luận cuối cùng em học sinh đã chết trên xe sau 9 tiếng đồng hồ
do lỗi của ai.
Dư luận thì nhiều ý kiến. Có thật em bị bỏ quên trên xe
hay đó chỉ là dàn dựng để tránh tiếng cho nhà trường? Dư luận có quyền nghị vấn
vì Geteway do các gia đình đại gia “có chức,
có quyền” bỏ tiền ra đầu tư vào trường.
Chiếc xe gây tai nạn tử vong của trường
Getway
Chỉ ít lâu sau vụ Gateway, cũng tại Hà Nội, một học sinh
trường “mầm non cao cấp” Đô Rê Mí lại
bị bỏ quên nhiều tiếng đồng hồ trên xe đưa rước. May mắn em đã thoát chết vì nhờ
cửa xe bị hở… 10 cm.
Cái giá phải trả của Đô Rê Mí là trường đã bị đóng cửa dù
học sinh bị quên đã thoát chết. Trong khi đó, trường Geteway vẫn khai giảng
niên học 2019 dù trước đó một học sinh đã bị tử vong!
Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí đã bị đóng cửa sau
khi bỏ quên học sinh trên xe
Bài viết này không đi sâu vào chuyện học sinh bị bỏ quên
trên xe, chủ đề chính mà chúng tôi bàn đến là tình trạng “quên” trong cuộc sống
hàng ngày. Suy cho cùng, có rất nhiều hình thức của việc quên. Phàm là người, bất
kể là những người thông minh, tài trí cho đến những người bình thường như chúng
ta, ai cũng có lúc quên.
Nhà vật lý và toán học André-Marie Ampère (1775-1836) là
một trong những nhà phát minh ra điện từ trường với Định luật Ampère. Giai thoại
kể rằng một hôm, ông có việc phải ra khỏi nhà vào buổi sáng. Lúc đi, ông khoá cửa
và viết mấy chữ: “Ampère đi vắng, 4 giờ chiều
mới có mặt ở nhà.”
Ông đi công chuyện và xong việc sớm nên 2 giờ chiều đã về.
Đến cửa, ông thấy dòng chữ nói trên, và cũng vì mải suy nghĩ nên ông quên khuấy
mình chính là Ampère. Ông thở dài, xem đồng hồ và lẩm bẩm: “Vậy là mất đứt gần hai giờ nữa để chờ đợi!”
Cái quên của Ampère được gọi là “sự đãng trí”, không gây hại cho ai, trừ bản thân mình. Thế cho
nên, không phải cứ là nhà thông thái thì sẽ không bao giờ quên!
André-Marie Ampère (1775-1836)
Nhà bác học người Mỹ gốc Do Thái, Albert Einstein (1879-1955),
được biết đến nhiều qua phương trình về sự tương đương giữa khối lượng và năng
lượng: E = mc2. Ấy thế mà cái “bệnh quên” của ông xem ra còn nặng hơn sự “đãng
trí” của Ampère.
Người ta kể, một hôm Einstein bước lên xe buýt nhưng lỡ
làm rơi mắt kiếng, ông đang lom khom sờ soạng tìm dưới sàn xe thì cô bé đứng đối
diện nhặt kiếng lên dúi vào tay ông.
Einstein rất cảm động và lên tiếng: “Cảm ơn bé, cháu tên gì nhỉ?”. Cô bé trả lời: “Con là Clara Einstein đây bố ạ!”.
Albert Einstein (1879-1955)
Trong tình yêu trai gái, “nhớ” và “quên” là hai hành động
tương phản nhau như trắng với đen, như lửa với nước. Những người thất tình thường
nhớ tới bóng dáng người yêu đã chia tay. Bản nhạc “Sầu lẻ bóng” có một câu thật
da diết: “Người ơi khi cố quên là khi
lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếc nhớ…” (1).
Ngược lại, cũng có người cho rằng “Quên không phải là cái đau khổ nhất, người đau khổ là người có trí nhớ”.
Nếu quả như vậy, “nhớ” chỉ là cách tự giày vò bản thân vì càng cố gắng muốn
“quên” thì càng nhớ một cách mãnh liệt.
Triết gia, nhà hùng biện và cũng là một chính khách người
La Mã, Marcus Tullius Cicero (106 Trước công nguyên-43 Trước công nguyên), để lại
cho hậu thế một câu mà khi mới đọc qua tưởng chừng như vô lý, khó hiểu:
“Tôi nhớ điều mà
tôi không muốn nhớ; tôi không thể quên điều mà tôi muốn quên” (I remember
the very thing that I do not wish to; I cannot forget the things I wish to
forget).
Marcus Tullius Cicero (106 TCN - 43 TCN)
Với tuổi già, “quên” trở thành một bệnh lý không loại trừ
một người nào, vấn đề chỉ là nó xảy ra vào giai đoạn nào, sớm hay muộn.
Theo y học, cái mà
người ta gọi là “sa sút trí tuệ” (Dementia) nơi những người lớn tuổi là những
triệu chứng ảnh hưởng đến trí nhớ và suy nghĩ, đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến
cuộc sống hàng ngày. Người ta thường gọi đó là triệu chứng “lúc nhớ, lúc quên”.
Ở một mức độ cao hơn, người bị sa sút trí tuệ có thể chuyển
thành bệnh Alzheimer, tức là mất trí nhớ hoàn toàn, hay còn gọi là lú lẫn khi
tuổi tác ngày một cao. Bản thân tôi nay đã ngoài 70 nên rất hiểu thế nào là
Dementia nhưng cũng may, chưa đến độ Alzheimer.
Có những lúc tôi không thể nào nhớ được tên người bạn thời
trung học, lại có những khi quên hẳn sáng hôm qua mình đã ăn gì! Chìa khóa để
trong túi mà cứ loay hoay tìm khắp mọi nơi! Viết lách thì “nhớ tới đâu, viết tới đó”, “quên trước, quên sau” dù đã dặn lòng
phải nhớ cho kỹ!
Mỗi ngày qua đi luôn cảm thấy trí nhớ của mình ngày nột
sa sút dù đã cố gắng tập thể dục cho cơ thể cũng như trí não. Đi bộ mỗi sáng,
leo cầu thang nhiều lần trong một ngày và cả việc chơi trò ghép hình, Zigzaw
Puzzle, để luyện trí nhớ hàng ngày (2).
Zigsaw Puzzle: nột trò chơi thể dục trí não
Âu đó cũng là điều bình thường của tạo hóa, cũng tựa như
một cỗ máy già nua, đang trong tiến trình phế thải!
Lực bất tòng tâm là thế đó. Hãy cố “nhớ” trước khi vĩnh
viễn… “quên”.
***
Chú thích:
(1) Mời nghe "Sầu
lẻ bóng" qua giọng ca Hoàng Oanh, tại: https://www.youtube.com/watch?v=TVCvIBC_SOA
(2) Để tập thể dục cho trí óc, các bạn có thể tải về phần
mềm https://www.mobilityware.com/jigsawpuzzle.
Khi chơi trò chơi ghép hình nên dùng iPad hoặc laptop vì
trên smartphone màn hình không đủ rộng. Website này có những trò chơi rất thú vị,
ngoài việc hàng ngày có 1 daily puzzle còn có hình thức tích lũy điểm để chơi
các puzzle khác với hình ảnh rất đẹp thuộc đủ loại đề tài.
***