Sáng
nào ngồi uống cà phê tôi cũng thấy một cặp trung niên đi tập thể dục. Hai người
nắm tay nhau cùng đi bộ (jogging). Kể cũng lạ, người đàn ông đi về hướng trước
mặt trong khi người phụ nữ cũng đi về hướng đó nhưng lại đi… giật lùi về phía
sau!
Tôi
biết đây là một cách đi bộ thể dục.. nhưng cách của người phụ nữ khiến ta phải
suy nghĩ. Muốn đi giật lùi thì phải có người nắm tay để quan sát phía sau lưng
cho nên phải có người hỗ trợ. Hóa ra người phụ nữ có thể tin tưởng rằng đã có
người nhìn phía sau lưng nên có thể đi lùi một cách thoải mái.
Người
ta thường nói “đồng sàng, dị mộng”
hay nôm na là “chung đường, khác hướng”
để chỉ tình trạng… “thấy vậy nhưng lại
không phải vậy”. Tuy nhiên, ở cặp đi bộ này hoàn toàn khác. Ta có thể thấy
họ yêu thương nhau qua cái nắm tay trên suốt con đường dù là hai mặt không nhìn
về một hướng.
Đừng
vội kết luận về những gì bạn thấy. Không phải cứ nhìn hai người đi bộ theo kiểu
này rồi kết luận họ… chẳng yêu nhau. Trái lại, họ yêu nhau theo cách mà nhiều
người không thể nào làm được.
“C’est
la vie!”.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét