Đây
là bài viết cuối cùng trong loạt bài về ngày 30/4/1975.
Chúng
tôi muốn nói đến tác phẩm của Kim Lĩnh mang tựa đề “30.4 Chuyện những người tháo chạy” được viết theo cái nhìn khác hẳn
do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1987. Đó là cái
nhìn của “bên thắng cuộc” trong cuộc
chiến vừa qua.
Theo
lời nhà xuất bản ở phần giới thiệu tác phẩm, tác giả Kim Lĩnh là “một sĩ quan thuộc Liên đoàn Công binh số
10” ở Đà Nẵng. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh viết:
“Anh đã chứng kiến đầy
đủ mười hai ngày đêm tháo chạy không tiền khoáng hậu trong lịch sử của bọn tàn
quân ngụy và những người dân lương thiện từ lâu sống trong sự bưng bít của chiến
tranh tâm lý Mỹ, bị ép buộc phải di tản về Nam.
“Trên con đường ngàn
dặm đầy tai ương ở ven biển miền Trung, đoàn người di tản dấn thân vào cái lưỡi
hái của “cọp vằn”, “hùm xám”, “trâu điên” – lực lượng của cái “chính phủ vì
dân” – mà lâu nay họ coi như là “thiên thần” của họ.
…
“Ưu điểm chính của tập
sách là đã miêu tả một cách chân thật, sinh động bằng những chi tiết mắt thấy
tai nghe về cuộc tháo chạy của ngụy quân, ngụy quyền từ sau sự kiện Buôn Ma Thuột
cho đến những giây phút cuối cùng của chế độ Sài Gòn nên rất hiếm có.
“Những cuộc tàn sát
man rợ của các sắc lính ngụy đến hồi mạt vận, cũng như số phận bao nhiêu người
dân bị chết oan uổng vào những ngày sắp chấm dứt chiến tranh đã cho thấy thực
chất của cái gọi là “quân đội Việt Nam Cộng hòa” chỉ là một lũ đánh thuê không hơn
không kém.
“Bằng những sự kiện
thật, dưới mắt người lính khá am tường “nghề nghiệp” tên Hòa, tác giả Kim Lĩnh
đã xây dựng được những chân tướng khá độc đáo của sĩ quan và binh lính ngụy
cùng những chân dung những người di tản, trong đó có không ít những người lương
thiện bị lầm đường và đã kịp thấy ra trong những ngày hoảng loạn.”
(hết
trích)
Bìa trước
Bìa sau
Chuyện
những người tháo chạy kéo dài tới gần 500 trang và được chia thành 5 Chương với
các chủ đề rất chi là “ấn tượng”: (1) Cuộc di tản; (2) Bản chất bỉ ổi; (3) Đất
bằng dậy sóng; (4) Chống lại bạo tàn; và (5) Vớt vát được gì?
Mỗi
Chương lại có những tiểu đề với cách dùng chữ rất “sắt máu”. Chẳng hạn như: “Chiêu
bài ‘tử thủ’ và ‘di tản’ hay những cuộc lừa đảo trắng trợn”, “Trong tay lũ sát
nhân”, “Cố thoát khỏi nanh vuốt lũ sát nhân”, “Bắn thẳng vào thằng ác ôn”, “Bẫy
rập giăng đầy đón con mồi sống sót”.
Tả
lại cảnh hỗn loạn tại cửa Tư Hiền (Huế), tác giả viết:
“Nãy giờ bọn rằn ri [lính mặc quân phục
“vằn vện” như Dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân – Chú thích của NNC] đơn phương nổ súng bắn vào đồi và đã im lặng
từ lúc 4 chiếc máy bay hết đạn bom bỏ đi. Chúng bắn chán vì chẳng có tiếng súng
bắn trả. Dường như quân giải phóng không
thèm chấp nhứt đến họng súng bắn vu vơ [?]. Mất hào hứng, chúng ôm súng bỏ đi và đòi được qua sông trước. Một thằng
nạt Tu:
- Ê. Đ.m., mầy để các
ông [?]
xuống thuyền chớ? Đừng giỡn với cọp ba đầu
rằn [lính Biệt động quân] nghe?
- Không có giỡn gì cả!
Các anh buông thuyền ra cho chạy, thuyền đầy rồi.
- Đầy thì đuổi xuống
bớt cho các ông lên!
Thằng đó không chịu
buông. Một thằng khác lí luận võ biền:
- Này ông bạn nẫu [danh từ miệt thị chỉ
dân miền Trung], ông bạn nên nhớ phải còn
cần tụi này nghe. Để tụi này qua sông trước đánh mở đường. Đường còn lắm chông
gai đấy ông bạn nẫu ạ!
(hết
trích)
Chiến
sự miền Nam sôi động hẳn từ đầu năm 1975. Ban Mê Thuột thất thủ (10/3/1975) và đến
ngày 19/3/1975, Quảng Trị mất. Người ta tràn ra cửa Thuận An dùng ghe tàu di tản.
Ngày 20/3/1975, cửa biển bé nhỏ này của Huế tràn ngập người chạy loạn, họ chen
nhau lên những chiếc tàu của hải quân được lệnh tháo lui. Kim Lĩnh viết:
“Những người dân cả đời
bị bưng bít sự thật và bị chiến tranh tâm lý của Mỹ-ngụy lừa bịp, đe dọa, họ tự giải quyết cuộc sống từng
ngày và họ đang đếm từng ngày sống ấy trên đoạn đường đầy nỗi gian khổ, lo âu.
Bọn quân lính của những đơn vị bị đánh tan tác ở Quảng Trị và phía BắcThừa
Thiên tự động rã ngũ, nhập vào kéo theo hỗn loạn nhếch nhác.
…
“Chiều xuống, trên cửa
Tư Hiền, cách phía nam Huế vài mươi cây số, tiếng ầm ĩ của thần chết lan trong
không gian: một chiếc L19 bay dật dờ quần
đảo liếc ngó đám người ngồi bó gối trong bóng lá trở nên xanh thẩm và phóng về Đà
Nẵng bức điện kêu cứu:
“Bằng mọi giá – Liên
đoàn 10 Công binh chiến đấu, đưa vượt sông 5000 người. Tại cửa biển Tư Hiền.
Báo cáo khẩn”
(hết
trích)
Di tản theo Liên tỉnh lộ 7B về Tuy Hòa
***
Chúng
tôi vào Google để tìm hiểu thêm về tác giả cuốn sách. Gõ “tác giả Kim Lĩnh” rồi “nhà
văn Kim Lĩnh” nhưng hoàn toàn không có kết quả. Kể cũng lạ đối với tác giả một
cuốn truyện khá dầy do nhà xuất bản TP. HCM ấn hành.
Ngoài
ra, ở trang cuối của cuốn truyện ghi rõ:
“In 30.200 cuốn khổ
13 x 19cm tại Nhà in báo Sài Gòn Giải phóng, Bản chữ Hoa. In xong tháng 8 năm
1987. Nộp lưu chiểu tháng 9 năm 1987”
Có
điều những dòng chữ đó vừa đánh máy lại vừa viết tay… Chúng tôi chụp lại theo
hình dưới đây:
***
Cứu cánh biện minh phương tiện ?
Trả lờiXóala fin justifie les moyens ?
the end justifies the means ?
càng bốc vỏ cũ hành càng chảy nước mắt
Trả lờiXóa