Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Hà Giang - Phần 2: Mấy nét về cảnh và người

Mời các bạn cùng Giáo sư Bùi Dương Chi tiếp tục cuộc hành trình đến Hà Giang, một tỉnh giáp biên giới Trung Quốc. Ký sự dưới đây được GS Chi thực hiện vào tháng 4/2009 với tổng cộng 45 hình ảnh là một kho tư liệu rất quý về một tỉnh địa đầu phía Bắc…

***

Hà Giang - Bắc giáp Trung Quốc (tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam*), Nam giáp Tuyên Quang, Đông giáp Cao Bằng, Tây giáp Yên Bái, Lào Cai- là tỉnh địa đầu trong số 58 tỉnh của Việt Nam.


Những hình ảnh kèm theo đây tôi chụp ở các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Đồng Văn và Mèo Vạc trong chuyến đi lần thứ 3 vào tháng 4 năm 2009.  

Dân số toàn tỉnh là 771.200 với khoảng 20 sắc tộc. 5 sắc tộc chính là H'Mong (32%), Tày (23,3%), Dao (15,1%), Kinh (13,3%), Nùng (9,9%). 

Nhạc cụ truyền thống và cái gùi rất phổ biến của nhiều sắc tộc ít người.

Cao nguyên đá

"Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu".
(Tục ngữ)


Ít có những đoạn đường không vòng vèo

Mèo Vạc là 1 trong 10 huyện của tỉnh.

Thị trấn Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn cách thành phố Hà Giang gần 200km (khoảng 130 miles). Tp HG cách Hà Nội khoảng 300km.

Đường vào thôn xóm.

Bên kia là Trung Quốc.

Sông Nho Quế.

Không còn bị cách biệt với thế giới bên ngoài.

Bản làng trong một thung lũng đá.

Một vài vùng quê ở mấy tiểu bang Đông Bắc Hoa Kỳ cũng có hiện tượng đá chồi và cư dân cũng xếp đá làm hàng rào nhưng thường là thẳng hàng chứ không công phu như đây.

Vườn tược chỉ trông nhờ vào sương sa và nước trời là chính.

Vuông (nền nhà), Tròn (bờ rào).
[Tròn/Vuông (trời/đất) là biểu tượng của Hài Hòa và An Vui nên ta có câu “Mẹ tròn Con vuông"]

Con cái lập gia đình thường lợp thêm nhà để sống gần mẹ cha.

Tôi tin không ít đồng bào sắc tộc ở khu này nếu được tài trợ hay vay vốn với mục đính nâng đỡ, khuyến khích như cư dân đồng quê Mỹ thì họ cũng đủ khả năng và kiên trì để kiến tạo những căn nhà với vườn tược có giá trị nghệ thuật  kiến trúc đáng nể.

Rẫy (ruộng) bực thang trên cao nguyên đá.

"Bò ơi ta bảo bò này, bò lên trên rẫy bò cầy với ta". (Phỏng theo một câu tụ ngữ)
vì đất khô cằn, không có ao, hồ nên trâu không hợp với thủy thổ vùng này.

Đây mới đúng là "Trông cho chân cứng đá mềm".

Rẫy và vườn dọc theo tỉnh lộ.

Thu dọn đá chồi.

Chồng đào củ cho vợ con nhặt. Đá đập ven đường để bán cho người kẻ chợ.

Kinh Thượng một nhà.

Trang phục phiên chợ.

Mua và bán.


Bắp cải (xú) và xu hào là 2 nông sản chính.

Không thua kém chị em người Kinh trong việc cân đo.

Phố chợ thị trấn Đồng Văn.

Phố chợ thị trấn Mèo Vạc.

Taxi 2 bánh phục vụ 24/7.

Một trường sơ cấp ở huyện Vị Xuyên

Năm 1979, sau gần một tháng Đảng Cộng Sản Trung Quốc dậy cho Đảng CSVN một bài học ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, ĐCSTQ lại dậy VN thêm một bài học nữa từ 1984 tới 1989 ở Vị Xuyên.
Mạng BBC > www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150718_phamvietdao_vixuyen_battle
Hoặc gõ "Vietnam-China Border War" vào khung tìm tài liệu của Google.


Trường mẫu giáo ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Phòng học tạm thời bỏ trống ở huyện Mèo Vạc vì mẹ cha phải làm rẫy. "Rơm" để dành đến mùa Đông cho bò ăn.

Theo  vi.wikipedia  địa danh "Lũng Cú" hoặc có thể bắt nguồn từ việc vua Quang Trung nhà Tây Sơn cho đặt ở trạm biên ải vùng cao này 1 cái trống rất lớn (Long Cổ = Trống Rồng) để quan trấn thủ báo tin nếu quân nhà Thanh (TQ) kéo đến biên gíới; hoặc "Long Cư" (nơi rồng ở).

Đường lên đỉnh Lũng Cú, địa điểm phía Bắc nhất (northernmost) của VN.

Hai phụ huynh học sinh đồng hành và hướng dẫn viên.

Mốc đánh dấu đỉnh Lũng Cú. Đồi núi phía sau thuộc địa phận TQ

Cháu hướng dẫn cho biết có rất ít khách du lịch viếng thăm nơi đây ngoại trừ
các đoàn thể công nhân viên chức được nhà nước bao cấp.

Tỉnh nghèo, nắng cháy da, lạnh cắt thịt nhưng không thiếu Wi-Fi
(thị xã Hà Giang, 2009).


Bóng đá nội địa và quốc tế, nhạc kịch và phim ảnh TQ, thi hoa hậu, phim "con heo", .... xem thả cửa.


Nhưng tin tức, hình ảnh, bài viết trong các lĩnh vực chính trị, tôn giáo, văn chương, kinh tế, v..v... tải lên mạng hay màn hình hay in ấn xuất bản ở nước nào thì ban Tuyên (truyền) Giáo (huấn) của nước ấy (Việt Nam, Trung Quốc) kiểm duyệt, uốn cong, bóp méo, vo tròn trước khi cho "con dân" đọc, nghe và xem. 

Tuy vậy, mức độ kiểm duyệt và "tường lửa" ở Việt Nam chưa quá quắt như ở Bắc Hàn, Cuba và một số nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, một số nước trong vùng như Indonesia, Mã Lai và ngay cả Thái Lan, Singapore cũng duy trì chế độ kiểm duyệt, không khắt khe lắm, đối với xa lộ thông tin Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. 

***

(*) Tỉnh Vân Nam (TQ) có khu tự trị người Choang. Năm 1997, tôi ở thăm đây 2 ngày vì hướng dẫn viên du lịch nói tộc Bách Việt xưa kia ở đây (?). Tôi thấy hình dáng họ giống người Việt và tuy khác tiếng nói nhưng trang phục truyền thống của phụ nữ trông gần như áo dài của ta. Đặc biệt là màn múa Hoa Sen của họ [nữ vũ công mang đèn hoa sen trong lòng bàn tay] trông rất giống màn múa Hoa Sen(?) ở Cung Đình Huế.
        

***

Bùi Dương Chi.
Thầy giáo tiếng Anh.
THBMT 1963-74. 


*** 


Xem "Thị Xã Hà Giang - Phần 1" tại:
http://chinhhoiuc.blogspot.com/2016/03/ha-giang-phan-1-thi-xa-ha-giang.html

2 nhận xét:

  1. Kính thưa thầy Chi,

    Những hình ảnh thầy đã chụp dưới những góc cạnh thích hợp nhất, lại chụp từ rất lâu, từ nhiều năm trước, để cho học trò chúng em ý thức rằng giang sơn Việt Nam là thực sự gấm vóc.

    Quả thật ít có nơi nào ở Việt Nam có được cảnh đèo núi hữu tình như Hà Giang. Ngay cả những nước trên thế giới mà chúng em có dịp đi qua cũng khó sánh bằng. Sánh bằng ở đây là sự so sánh về nét thiên nhiên, chưa bị bàn tay con người can thiệp hay vẽ vời quá đáng. Chính nét mộc mạc, nguyên thủy, chất “thô” làm cho du khách ngỡ ngàng.

    Những bức hình này sẽ ngày còn giá trị hơn nữa khi mà, do lòng tham của con người muốn chiếm hữu hết thiên nhiên để làm của riêng, làm cho nét gấm vóc hữu tình tàn lụi và biến mất. Có nơi, chỉ một thời gian ngắn khi quay lại, cố nhân chỉ còn bàng hoàng hối tiếc và ngậm ngùi.

    Cảnh đẹp nhưng lòng người không an, xã hội vong thân vì giành giật vật chất, văn hóa lụi tàn nhanh chóng: cô sơn nữ sẽ nhanh chóng mất đi “miệng cười khúc khích” (Sơn Nữ Ca _ Trần Hoàn) khi mơ màng đến những thỏi son, hộp phấn; chàng trai sơn cước đắm đuối với các games và phim “porno” mà quên đi những thửa ruộng xếp tầng trên sườn đồi; dân làng rồi sẽ xuống núi để tìm cái ăn khi mà trên kia nước đã cạn và cằn cỗi, trong khi đó người có trách nhiệm đến đời sống con dân lại quá vô cảm.

    Cảm ơn thầy đã cất công đi xa và đi sâu để ghi lại những nét đẹp của quê hương để nhắc nhở chúng em biết trân trọng giang sơn và đừng quá hững hờ!

    Hy vọng rằng cảm nghĩ của Alfred de Musset không quá lý tưởng tuyệt đối: “Aimez ce que vous ne verrez jamais deux fois” (Hãy yêu những gì mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần thứ hai trong đời).

    Học trò Phùng Ngọc Cửu

    Trả lờiXóa

Popular posts