Thật tình tôi
rất ít ra khỏi nhà, ngoại trừ đi bộ ra quán cà phê quen đầu ngõ.
Nhưng hôm nay có việc phải ra Bưu điện Thành phố nên gọi xe ôm quen tới
chở đi lo công chuyện.
Đã lâu không ra trung tâm quận 1 nên ngồi xe ôm cứ như “anh mán ở rừng mới về”, thấy cái gì cũng lạ lẫm vào dịp Tết cổ truyền. “Hoa hòe, hoa sói” xuất hiện khắp mọi nơi vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết.
Đến Bưu điện Thành phố, các bà, các cô diện những chiếc áo dài truyền thống sặc sỡ để chụp ảnh “check-in” mà cứ ngỡ Tết đã thực sự đến rồi.
Nhà thờ Đức Bà
ở ngay bên cạnh nên tượng Đức Mẹ cũng là nơi được các người đẹp
chiếu cố còn những “nhiếp ảnh gia”
(cả chuyên nghiệp lẫn tài tử) hoạt động lăng xăng để ghi lại những
bức ảnh mỗi năm chỉ có một lần.
Nhìn sang đường
Tự Do (Catinat ngày xưa) cũng có một cổng chào “mừng xuân” với khẩu hiệu “2024
– Mừng Xuân… Mừng Đảng”… Đến Nhà hát Thành phố cũng khoác một
bộ áo mới nhân dịp xuân về.
Tòa Đô Chính (nay
là Ủy ban Nhân dân Thành phố) vẫn uy nghi với bồn hoa sen màu hồng
được tưới bằng mấy vòi phun… thiếu
nước (chắc vì nước yếu?). Có lẽ ít ai còn nhớ hồi Thực dân nơi
đây có tên là “Bồn Kèn”, vào
những dịp cuối tuần Người Sài Gòn thường có dịp thường thức âm
nhạc của lính Săng Đá giúp vui.
Trên đường về,
tôi rủ anh xe ôm quen dừng lại tại Công viên Lê Văn Tám, trước đây là
Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nơi anh nghỉ của các nhân vật nổi tiếng một
thời, kể cả Tổng thống Ngô Đình Diệm. Công viên vẫn còn tượng của “liệt sĩ trẻ tuổi” (Ngọn Đuốc Sống) Lê Văn Tám, một “huyền thoại” khiến nhiều người
vẫn còn phải thắc mắc (?).
Công viên nhân dịp
Tết đã biến thành “Chợ Hoa Tết
2024” để Ban Quản Lý kinh doanh và nhà vườn nhân dịp này “lượm bạc cắc”. Không biết đến
ngày 29, 30 Tết có diễn ra cảnh người bán đập bể các chậu hoa chứ
không tặng những người lợi dụng hoa ế để mua cho rẻ?
Thật tình thì hoa ở đây có đủ loại, đủ sắc màu đẹp mắt… nhưng người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay còn những người chụp hình như tôi thì lại không thiếu. Quả là một nghịch cảnh khi tình hình kinh tế khó khăn chung sau trận đại dịch vừa qua.
Thế là hết một
buổi sáng “cưỡi ngựa xem hoa”
của một ông già “năm thì, mười họa”
mới ra khỏi nhà.
Có vài câu thơ “lạc điệu” xin ghi lại nơi đây để kết thúc phóng sự hình ảnh những ngày cận Tết Giáp Thìn:
“Chả thấy gì… chỉ thấy già
Bạn bè đi hết sao ta lại
Còn ở nơi đây… vẫn một mình?
“Chả thấy gì… chỉ thấy đời
Những ngày cô quạnh khắp muôn nơi!
Người ở xa nửa vòng trái đất, nhìn hình, bỗng kỷ niệm uà về...Xin cám ơn tác giả, cám ơn các cháu gái đã tô thêm sắc thắm. Cũng cám ơn thằng Tây thực dân đã xây Nhà Bưu Điện to đẹp. Nhìn hoa ̣đủ loại trong nghĩa địa MĐC xưa, lại nhớ đến Giáo sư, sử gia Phan Huy Lê.
Trả lờiXóahình ảnh Chú chụp mới đây nhưng nó có nét gì đó hoài niệm quá.
Trả lờiXóa