Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Một nén hương lòng cho những người đã khuất

Đối với tôi, 2024 là một năm… đầy tang tóc.

Ngoài cái tang lớn khi bà xã tôi qua đời… còn có những cái tang nhỏ đối với những người bạn già mỗi sáng thường gặp nhau vào cữ cà phê, dù đôi khi không ngồi chung bàn!

Chỉ mới mấy tháng đầu năm đã phải chứng kiến hai “người bạn” giã từ chỗ ngồi quen thuộc bên tách cà phê mà không một lời… vĩnh biệt. Thứ nhất là một cặp vợ chồng,  sáng sáng ông chồng vẫn chở theo bà vợ tới quán.

 



Qua một vài lần trò chuyện tôi được biết ông chồng nhỏ tuổi hơn mình… Tôi thường khen ông vẫn mạnh khỏe và đủ sức lái xe chở bà đến quán. Bà vợ lại nói thêm, “… ông nhà tôi có đủ thứ bệnh nhưng sáng nào cũng cố đi xe để ngồi cà phê nhìn người qua lại cho đỡ buồn!”.

 



Có dạo bàn chân ông sưng phù lên thấy rõ nhưng ông vẫn tỉnh bơ, vẫn không bỏ cữ cà phê nào. Thế rồi ông ra đi mà không ai hay biết… cũng may, bà xã ông có lần ghé quán báo tin ông mất! 

 



Người thứ hai ra đi là một “ông lão” con chở tới quán. Ông lớn tuổi hơn tôi nên con phải dìu ông tới tận bàn. Việc đầu tiên ông giở tờ Tuổi Trẻ mang theo để lướt qua tin tức hàng ngày chứ không dùng điện thoại.

 



Dạo sau này ông lại có một cây gậy để chống mỗi khi di chuyển. Những khi có dịp ngồi chung bàn tôi thường phải ghé sát để nghe ông nói vì giọng ông thều thào, nghe tiếng còn tiếng mất.

 




Tôi thường về nhà trước ông vì ông phải chờ con đến đón… Mỗi lần chia tay, chúng tôi chỉ giơ tay chào…





Hai người bạn già nay đã trở thành… người thiên cổ.

Quán cà phê vẫn còn đó, chỗ ngồi vẫn còn đó… nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự mất mát, trống vắng không tên.

Rồi mọi người lần lượt sẽ ra đi khi chuyến tàu đến.

Người đã đi thì không thể giữ lại, ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 

*** 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts