Nối tiếp câu chuyện “Cô Út về quê” hôm trước (https://chinhhoiuc.blogspot.com/2022/05/co-ut-ve-que.html) đến hôm nay lại thêm chuyện “Gái Lớn về nhà”…
Tôi có 3 con gái. “Cô Út” hôm trước ở Pháp về VN cùng cháu ngoại, sau 2 năm kẹt dịch Covid không… nhúc nhíc! “Cô Giữa” cố thủ Sài Gòn chăm sóc mẹ bị bệnh và đến hôm nay, cô “Gái Lớn” tận xứ Kangaroo cũng “nhảy một phát” về nhà! Cũng may có anh con rể đem xe ra đón trước khi lên đường sang Pháp với vợ con vào tối nay!
Tôi chính thức về làm dân Sài Gòn năm 1969,
khi đó đã có anh con trưởng và 3 cô con gái. Cả hai vợ chồng đều đi làm nên phải
thuê người trông trông coi tụi nhỏ. Ngày đi du học trở về năm 1971 tôi thấy có
một con bé chạy ra mừng. Phải mất một lúc mới nhận ra đó là… “Gái Lớn”.
Năn 1975 ập tới, thế là gia đình cũng đành “chia đàn, xẻ nghé”: bố đi học tập, mẹ vẫn còn làm nhà thương và các con bắt đầu tự gánh vác việc nhà.
Con trai lớn thì lo “ngoại vụ” như xếp hàng mua gạo, mua nhu yếu phẩm và xách nước từ dưới nhà lên gác vì nước yếu không đủ sức lên trên lầu! “Gái Lớn” phụ trách “nội vụ”: lo cơm trưa qua quýt cho 4 anh em, chờ đến chiều mẹ về nấu ăn bữa chính!
Người ta nói “thời thế tạo anh hùng”, các con tôi không phải là anh hùng nhưng
cũng đã biết tự lo cho mình khi mẹ vắng nhà và đặc biệt là luôn giữ “tôn ti, trật tự” như trong quân đội!
Là chị lớn nên vẫn có “uy quyền” để giải quyết mọi rắc rối phát sinh trong gia đình nhỏ. Cho đến giờ, “Gái Lớn” vẫn có tiếng nói... quyết định mọi chuyện. Hai đứa cháu con của “Gái Giữa” giờ học ở Úc và có thêm một đứa con trai của “Gái Út” ở Pháp nhưng cũng “đầu quân” xuống Miệt Dưới để đi học dưới sự giám sát của Dì.
Không phải là “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng “Gái Lớn” có những cái khác người, nhất
là việc cả hai vợ chồng đều “ăn chay trường”
và từ lâu rất mộ Đạo Phật. Tôi thấy đó là sự hài hòa tuyệt vời giữa Đạo và Đời.
Cả hai đã chọn ngành y, chăm sóc người già yếu và cả những trẻ thiểu năng, kém
may mắn.
Cả hai đã về hưu mấy năm nay và hưởng chế độ hưu trí hậu hĩnh của chính phủ Úc. Giờ thì chỉ toàn tâm, toàn ý chăm lo cho 3 đứa cháu. “Gái Lớn” còn hứa sẽ nhận con gái của ông anh cả tiếp tục học đại học ở Úc khi tới tuổi.
Có lẽ đây là một trường hợp hãn hữu. Tôi
thương “Gái Lớn”, tình thương đó có lẫn một chút nể phục, và dĩ nhiên đó là “phụ tử tình thâm”!
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét