Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Đọc lại “Chúa Ruồi” của William Golding

“Lord of the Flies” (Chúa Ruồi, 1954) đã đem lại cho William Golding giải Nobel Văn học của Viện Hàn lâm Thụy Điển năm 1983. Đây là một bất ngờ đối với công chúng bởi vào thời điểm đó nhà văn nổi tiếng thế giới Graham Greene được coi là ứng cử viên sáng giá nhất trong số các nhà văn Anh. Năm 1988, Golding còn được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ.

William Golding (1911-1993)

Người đọc Chúa Ruồi thoạt đầu cứ tưởng đây là một loại tiểu thuyết phiêu lưu, mạo hiểm dành cho tuổi thơ, đại loại như Robinson Crusoe của Daniel Defoe (1660-1731) viết từ năm 1719.

Nhưng không phải như ý nghĩ ban đầu khi đọc Chúa Ruồi dù trong đó chỉ toàn các nhân vật thiếu nhi tuổi đời từ 6 đến 12 bị lạc vào một hòn đảo hoang giữa Thái bình dương. Đó cũng là cơ hội để Golding phân tích tâm lý và cá tính của các nhân vật trong truyện.

Điều cốt lõi đã mang lại cho Golding giải Nobel là những ẩn dụ về một luận đề: Chúa Ruồi đã khiến người đọc, mới đầu cứ tưởng chừng như để giải trí, nhưng khi đọc xong tác phẩm, buông sách xuống lại phải suy nghĩ đến “chuyện của người lớn”. Có nghĩa là “chuyện trẻ con” đã khiến người lớn phải bận tâm!

Ấn bản đầu tiên “Lord of the Flies” (1954)

Những nhân vật trong Chúa Ruồi là những đứa trẻ, vì một hoàn cảnh bắt buộc, phải sống với nhau trong một khung cảnh hoang sơ. Và cũng vì “thời thế tạo anh hùng”, đám trẻ dần dần bộc lộ những cá tính riêng. Tất cả đều bắt đầu từ luận đề chính: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy để tự thích nghi.

Cái Thiện và cái Ác dần dần bộc lộ, ngày càng rõ nét. Raph là nhân vật tượng trưng cho tinh thần dân chủ, Jack tượng trưng cho sự độc tài chuyên chế, Piggy là nhân vật của trí tuệ, Roger là kẻ nổi loạn và hành động vẽ mặt của lũ trẻ do Jack cầm đầu tượng trưng cho sự buông thả nhân cách của con người…

Có thể nói, cậu bé tóc vàng Raph đã chứng tỏ bản năng của một lãnh tụ khi loay hoay dùng một vỏ ốc để thổi thành tiếng tù và liên lạc được với các bạn trên đảo. Có lẽ đó là gien di truyền vì bố của Rapth là một thuyền trưởng hải quân, cậu tin tưởng một ngày nào đó bố mình sẽ đến cứu đám trẻ gặp nạn!

Tuy vậy, Raph không thể nào là người đứng đầu hoàn hảo nếu không có sự hỗ trợ của một cậu bé “mũm nĩm” đeo kính trắng và có biệt danh “Heo con” (Piggy), một cái tên cậu không ưa chút nào. Piggy, mồ côi cả cha lẫn mẹ lại còn bị hen suyển, nhưng cậu đã chứng tỏ mình là hiện thân của trí tuệ, một “think tank” trong cái tập thể trẻ con.

Piggy và Raph

Nếu Raph tượng trưng cho cái Thiện thì ở một thái cực khác, Jack là cái Ác trong hành động để giúp lũ trẻ sống sót giữa một thế giới không có người lớn. Jack là nguồn “mưu sinh thoát hiểm”, nếu không có Jack chắc chắn bọn trẻ sẽ không biết “tùy cơ ứng biến” để sinh tồn trên hoang đảo.

Nhân vật Roger thuộc nhóm hành động và cũng là một tay sai đắc lực của Jack, vì thế không thể nào… “ác hơn” thủ lãnh Jack. Cậu tượng trưng cho bạo lực, làm tất cả mọi chuyện để đạt được mục đích sống còn cho cả nhóm.

Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh chủ đề trong tác phảm của Golding. Chúa Ruồi là tên gọi bọn trẻ đặt cho cái đầu heo rừng do nhóm “hành động” của Jack cắm trên cọc nhằm tế quỷ thần trên đảo. Chiếc đầu heo bị bầy ruồi nhặng bu đen kịt và như thế, Chúa Ruồi chính là cái Ác, tiềm ẩn trong mỗi con người.

Chúa Ruồi là một cái đầu heo rừng

Chúa Ruồi lúc nào cũng nằm sẵn trong mỗi con người, trong con người luôn có phần tiềm ẩn tựa như hai vai: vai phải là Thiện và vai trái là Ác. Luật pháp, quy tắc hành xử, áp lực của xã hội đã phần nào khắc chế phần ác. Thế cho nên, các thành viên trong xã hội không giết người, không ích kỷ, không cướp giật trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Ngược lại, khi pháp luật không còn hay không được tôn trọng, cái ác có cơ hội được bộc lộ và phát triển. Đứng trước hoàn cảnh gian khổ khó khăn, con người sẽ phải có một trong hai lựa chọn: một là mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, hai là tuột dốc, hoàn toàn đánh mất chính bản thân mình. Đó là một thực tế mọi người đều biết, vấn đề là sự chọn lựa.

Không có bất cứ giới hạn nào cho nên liệu con người có thể tuột dốc đến đâu? Điều khủng khiếp nhất của con người chính là từ bỏ quyền làm người của mình. Và như thế, con người chỉ là một thực thể tầm thường như bao sinh vật khác. Thậm chí còn thuộc loại “ác nhất” trong số các sinh vật hiện hữu trên cõi đời.

Hình minh họa các nhân vật trong “Chúa Ruồi”

Đó chính là luận đề của William Golding trong “Lord of the Flies” và đó cũng là lý do ông đã vượt qua Graham Green trong giải Nobel văn chương. Tác phẩm “Chúa Ruồi” xuất bản năm 1954 nhưng những điều ông viết cho đến nay vẫn còn giá trị dù ở vào bất kỳ thời đại nào và bất kỳ quốc gia nào.

Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Một xã hội “không có người lớn” như trong Chúa Ruồi cũng chẳng khác gì một đất nước bị rệu rã vì cái Ác lấn át cái Thiện chỉ vì luật pháp không nghiêm, chứ chưa nói gì đến tình trạng người ta chỉ sống vì những lợi ích của phe nhóm, đảng phái.

Phải nói William Golding ngoài việc là một nhà văn còn là một triết gia nhìn những hiện tượng xã hội qua một lăng kính hoàn toàn khách quan nhưng đó là một sự phân tích mà không ai có thể bài bác. Chúng tôi xin dẫn một cái nhìn khác của ông về vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Golding phân tích:

“Tôi nghĩ Phụ nữ thật ngốc khi họ cho rằng họ bình đẳng với đàn ông. Thực ra họ luôn luôn là người vĩ đại hơn đàn ông. Bất cứ cái gì đưa cho phụ nữ, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị cao hơn.

– Khi đàn ông đưa cho họ tinh trùng họ sẽ tạo ra một em bé.
– Khi bạn đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ tạo ra một tổ ấm.
– Nếu bạn đưa cho họ những thực phẩm họ sẽ tạo cho bạn một bữa ăn ngon.
– Nếu bạn tặng họ những nụ cười, họ sẽ tặng bạn trái tim yêu.
– Phụ nữ luôn nhân lên và tạo ra những giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì bạn trao cho họ.
– Tuy nhiên, nếu bạn trao cho họ một thứ gì bẩn thỉu thì bạn sẽ nhận lại ... nhiều thứ bẩn thỉu hơn đấy”.

William Golding đúng là một triết gia!



***

* Xem DVD “Lord Of The Flies” (1990): https://www.youtube.com/watch?v=IMBoYBapi8g


***     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts