Bài
viết này không có tham vọng đưa ra những phương pháp “cải tiến” tiếng Việt như
một số trí thức khoa bảng ngày nay đã và đang làm. Ngược lại, chúng tôi vẫn giữ
nguyên những gì chúng ta đã có trong tiếng Việt nhưng lại chú trọng đến việc chỉnh
sửa một số cách viết sai mà các vùng miền đang mắc phải.
Phải
thừa nhận, miền Bắc và Nam có những cái sai trong cách viết. Những cái sai quan
trọng đó đã khiến cho tiếng Việt không được trong sáng khi viết. Người miền Nam
thường mắc lỗi mỗi khi dùng chữ trong đó có dấu hỏi hay dấu ngã trong, trong
khi đó, người miền Bắc lại không phân biệt được những chữ bắt đầu bằng “s” hay “x”;
“ch” hay “tr”. Hãy đọc đoạn văn dưới đây bao gồm cách viết sai.
“Chính “tã” là một phần
“quang” trọng của “chử” viết trong tiếng Việt. Nhưng “khỗ nổi” một số người miền
Nam lại thường không “đễ” ý “mổi” khi viết. Tên là “Quang” hay “Quan” “củng”
thường bị “lẩn” lộn vì chữ “g” ở cuối. Lý do chính là vì người ta thường đọc
sao viết vậy!”
Người
miền Nam có khuynh hướng thêm hoặc bớt chữ “t” hay “c” ở cuối một số từ ngữ. Chẳng
hạn như “mạt sát” lại viết thành “mạc sát”; “mạt vận” đổi thành “mạc vận” hoặc
“khóc thét” lại viết thành “khóc théc”; “giáo mác” thành “giáo mát”.
Ở
miền Tây nhiều người nói “Bắt con cá gô,
bỏ vô gổ, nó kêu gột gột” chẳng qua là vì chữ “r” không đọc được nên phải
dùng “g” để thay thế. Tương tự như vậy, ta có “xong gồi” thay cho “xong rồi”… Tuy
nhiên, khi viết, nếu muốn dùng tiếng Việt một cách trong sáng, chúng ta bắt buộc
phải trở về với những quy ước chính tả đã được thống nhất.
“Bắt con cá gô, bỏ vô gổ, nó kêu gột gột”
Ngược
lại, người miền Bắc lại tỏ ra “hờ hững” với việc phân biệt trong chữ “ch” và “tr”.
Chẳng hạn như ở một số địa phương niền Bắc viết “bánh trưng” ngày Tết thay vì
“bánh chưng”. Có đến phân nửa số người vùng ngoài viết thành “bánh trưng”,
trong đó có cả những người có học hành đàng hoàng.
Tìm
trên Google với từ '”bánh chưng'”, ta có 3.260.000 kết quả hiển thị, còn “bánh
trưng” chỉ có 377.000. Đáng buồn, trong hơn 300.000 kết quả hiển thị “bánh
trưng”, có nhiều trường hợp được trích từ các trang web chính thống của báo chí,
của các sở ban ngành, trường học và từ bài viết, trang cá nhân của những người
nổi tiếng.
Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2010 cho căng một tấm biển rất
to với dòng chữ “bánh trưng, bánh giày” (Ảnh VNE)
Tiếng
Việt ngày nay có chữ “chưng”, với hàm ý đưa ra, bày ra cho nhiều người thấy để
khoe. Ngoài ra, lại còn có chữ “trưng”, nghĩa là để ở vị trí dễ thấy nhất, sao
cho càng nhiều người nhìn thấy rõ càng tốt (Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê).
Bánh
chưng thường đi với bánh giầy. Người viết đôi khi lại dùng chữ “bánh dầy” hay
“bánh dày” theo cách phát âm khác nhau của vùng miền. Dầy (dày) dùng để chỉ khoảng
cách giữa hai mặt đối nhau. Giầy (giày) là đồ bọc bàn chân, dùng để đi.
Bánh
giầy hình tròn và dẹt. Nó không dầy như… bánh chưng. Nhưng nó cũng không giống
chiếc giầy mà ta mang dưới chân!
Địa
danh Phủ Giầy nằm tại xã Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (ngày nay là xã
Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Hà). Phủ Giầy có mấy tấm bia được khắc dựng
vào những năm 1921-1925, thời Khải Định. Các bia này chép lại sự tích Mẫu Liễu
Hạnh và các tục lệ thờ cúng Mẫu.
Dân
gian tôn bà là “Mẫu Thượng Thiên”, gọi
nôm na là “Mẫu Giời”. Cũng chỉ vì người
miền Bắc quen gọi “ông trời” là “ông giời” nên “giời” được nói trại thành “giầy”
chăng? Ngày kỵ mẫu Liễu Hạnh (mồng ba tháng ba) lễ có một mâm cơm thịnh soạn, gồm
100 cái bánh giầy, lợn một con và hoa quả tùy tâm cốt lấy điều thành kính.
“Lại lấy nếp nấu xôi đem giã cho nhuyễn, nhào thành hình tròn để tượng trưng cho Trời, gọi là bánh giày”.
Cũng nên nói thêm là tiếng Việt ta phát âm "d" và "gi" không khác nhau nên một số người miền Bác nhầm lẫn "dầy" tức là dày, mỏng nên mới viết là "bánh dầy". Tuy nhiên, theo qui tắc chính tả tiếng Việt hiện tại, viết "bánh giầy" là chuẩn xác nhất.
Bánh giầy
Theo
VTC, sáng 27/3/2017, nhiều độc giả phản ánh về việc trên một số phố thuộc phường
Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các bảng khẩu hiệu với nội
dung phấn đấu xây dưng đô thị “xanh - sạch - đẹp”.
Tuy
nhiên, những câu khẩu hiệu này xuất hiện một lỗi sai chính tả đến “ngớ ngẩn” khi
tên hành chính của quận Nam Từ Liêm cũng bị viết sai. Hầu hết các bảng khẩu hiệu
này đều bị sai lỗi chính tả “Nam Từ Liêm”
thành… “Nam Từ Niêm”. Lỗi chính tả
trên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi nó quá vô duyên.
“Không thể hiểu nổi tại
sao đến tên quận mà cũng viết sai. Quá cẩu thả và vô trách nhiệm, chẳng lẽ
không có đơn vị nào kiểm duyệt? Khẩu hiệu hoành tráng mà sai cái lỗi không thể
chấp nhận được, làm xấu bộ mặt của địa phương” (một độc giả “bức xúc”).
Theo
ghi nhận của phóng viên, tại tuyến phố Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi ở Thủ đô Hà Nội,
có đến hàng chục bảng khẩu hiệu loại lớn được lắp đặt với nội dung:
“Đảng bộ và nhân dân
quận Nam Từ Niêm đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm xây dựng quận trở
thành đô thị xanh - sạch - văn minh - hiện đại”.
Trả
lời phóng viên VTC News, ông Nguyễn Công Trình (Chánh Văn phòng UBND quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội) cho biết: quận đã nhận được thông tin và giao cho phòng Văn hóa Thông
tin xuống tháo dỡ, xử lý. Cũng theo giải thích của lãnh đạo quận, việc để xảy
ra lỗi chính tả là do đơn vị in ấn và quảng cáo!
Những bảng khẩu hiệu này đều bị sai lỗi chính tả
Nam Từ Liêm biến thành Nam Từ Niêm.
Việc
nhầm lẫn giữa “l” và “n” hoặc ngược lại là một vấn đề lớn đối với người miền Bắc,
trong cả cách phát âm lẫn chính tả. Hiện tượng này thường được mô tả là “nói ngọng”.
Thậm chí cả đến ông Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo đương thời đôi khi trong
phát biểu cũng bị “lỡ lời”…
Dân
gian ta có câu “Chửi cha không bằng pha
tiếng” nên chúng ta đành chấp nhận cách phát âm theo vùng miền. Tuy nhiên, một
khi đã viết trên giấy tờ, văn bản dĩ nhiên phải sử dụng đúng quy tắc chính tả.
Có như vậy ta mới giữ cho tiếng Việt được trong sáng, không bị hiểu lầm.
Thiết
nghĩ, tôn trọng những quy tắc chính tả khi đặt bút viết cũng là một trong những
cách gìn giữ ngôn ngữ thiết thực nhất.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét