Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025

Bức thư… không lời

Ngày xưa, có chuyện kể một đôi nam nữ yêu nhau… nhưng bỗng một hôm người con trai viết một bức thư bỏ trong phong bì, đề tên người con gái. Khi mở phong bì chỉ thấy một trang giấy trắng, tuyệt không một lời.

Quá ngạc nhiên, cô gái mới hỏi chàng: “Sao lại như thế?”. Người con trai đang yêu mới thổ lộ tâm tình:

"Anh không biết viết gì để em hiểu vì “thư bất tận ngôn”, anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu những gì anh muốn nói chỉ vỏn vẹn có 3 chữ “Anh Yêu Em” nhưng lại thấy chưa diễn tả hết nỗi lòng mình. Thế cho nên, chi bằng viết “một bức thư không lời” để nói lên những suy nghĩ của mình lên trang giấy trắng với hy vọng em sẽ hiểu!”

 

***

 

Ngày nay, cũng với “một bức thư không lời” nhưng lại liên quan đến chuyện “Đạo và Đời” đang là một đề tài thời sự nóng bỏng. Chuyện “lâm li bi đát” về “cuộc chia tay” giữa sư Minh Tuệ và anh Đoàn Văn Báu trong chuyến đi đến Vùng Đất Phật: tuy mới được nửa đoạn đường mà đã… “nửa đường gãy gánh”!

Không đơn giản như chuyện tình nam nữ ngày nào vì “chuyện tình nghĩa” xảy ra giữa hai người đàn ông mang tính cách “mâu thuẫn” giữa hai thái cực Đạo và Đời. Sư Minh Tuệ với tính cách của một nhà tu đã “va chạm” với lối hành xử mang đậm nét trần tục của một cựu sĩ quan an ninh về hưu non lãnh trách nhiệm “bảo vệ” đoàn!

Ngay từ ngày đầu, theo nội dung “thư kêu gọi” của sư Minh Tuệ viết tại Gia Lai ngày 23/11/2024, ông chỉ cần người hỗ trợ giấy tờ để đi Ấn Độ rồi sau đó muốn “tự mình đi”. Anh Báu đáp ứng lời kêu gọi đó nhưng lại tháp tùng đoàn với tư cách “người tình nguyện hỗ trợ”!

 

Thư bày tỏ ý định được hỗ trợ trong chuyến bộ hành đến Ấn Độ của sư Minh Tuệ

 

Suốt mấy tháng trời, sư Minh Tuệ và các thành viên vẫn chưa thấy hộ chiếu và visa đâu khiến cho đoàn bộ hành phải sống trong sự nơm nớp lo âu vì không có giấy tờ hợp pháp. Trong thâm tâm, dù không nói ra, vị hành giả đã cảm thấy “mất lòng tin” vì những hứa hẹn ban đầu.

Mâu thuẫn ngấm ngầm đã bộc phát trong cuộc họp vào đêm Giao Thừa năm Ất Tỵ giữa hai bên: tăng đoàn và những người hỗ trợ. Rất nhiều vấn đề đã được các sư nêu lên trong buổi họp kéo dài gần 3 tiếng.

Ngay chính bản thân sư Minh Tuệ cũng nêu lên thắc mắc không biết đoàn có bị “dẫn dắt” bởi chính quyền Việt Nam qua việc tổ chức và dàn xếp của người “trưởng đoàn”? Dưới con mắt của nhà sư, có gì đó “lấn cấn” trong việc này.

Các sư trong đoàn, đa số hãy còn trẻ, lại muốn được “tự do hơn” trong việc khất thực, thay vì tập trung để được các Phật tử cúng dường tại địa điểm đã sắp xếp trước. Họ muốn đến từng nhà dân để khất thực theo cách tu của 13 hạnh đầu đà.

Về việc trú ngụ ban đêm, các sư muốn được tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi chứ không đến những nơi đã chọn trước. Các sư cũng muốn có 1 điện thoại để học tiếng Anh, tải kinh sách, tra cứu Google map trong suốt cuộc bộ hành…

Cuộc họp bỗng trở nên căng thẳng… Đên Giao Thừa, tuy không có tiếng pháo nhưng những ý kiến của các sư đã nổ ra để báo hiệu một năm mới “không yên bình” như những người ngoài cuộc quan sát từ bên ngoài.

Những người bảo vệ đoàn lại có những quan điểm “trần tục” hơn. Trước tiên, họ khẳng định những điều các sư “than phiền” chỉ là những “bức xúc” trước những thực tế trong cuộc đới trần tục, khác hẳn với cách nhìn của những người đã “buông xả” tất cả chỉ để thực hiện việc tu tập…

Ai cũng đều có lý của mình khiến số đông những người ngoài cuộc bỗng phải chia làm 2 hai phía đối ngịch giữa “Pro”“Con”. Ai cũng đều “có lý” của mình khi bênh vực cho những diễn biến đã xảy ra… nhưng có điều ít ai để ý đến nguyên nhân sâu xa là khoảng cách giữa ĐạoĐời!

Kết quả là đến ngày Mùng 4 Tết, sau nhiều có gắng dàn xếp bất thành, Tiến sĩ Tâm lý Tội phạm Đoàn Văn Báu và những người hỗ trợ quyết định rời đoàn. Sư Minh Tuệ cũng “hoan hỉ” để họ ra đi vì… “mọi sự tuỳ duyên”… “còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan”!

Nếu mọi sự chấm dứt tại đây thì người ngoài cuộc cũng có thể “thở phào nhẹ nhõm” để tăng đoàn tiếp tục cuộc bộ hành đến Ấn Độ khi chuẩn bị bước vào Myanmar, một đất nước đang phải đương đầu với nội chiến.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc một cách “êm đẹp” về phía anh Báu, người vốn đã từng hứa với cha của sư Minh Tuệ trước cuộc hành trình: “… thầy còn thì con còn, thầy chết thì con cũng chết”!

Người quan sát có thể hiểu anh Báu vì lời thề sống chết đó và sẽ không “bỏ cuộc” một cách dễ dàng. Mọi người cứ tưởng anh về Việt Nam nhưng thực ra anh vẫn còn ở Thái để âm thầm theo dõi tình hình, đúng với “nghiệp vụ” anh đã được đào tạo trong suốt 25 năm qua.

Anh lại tái xuất hiện tại Thái và đã có vài lần tiếp cận để cố hàn gắn sự rạn nứt nhưng chỉ nhận được sự “lạnh lùng” từ nhà tu hành. Phe ủng hộ anh bảo rằng đó là sự “vô ơn” còn phía bên kia chiến tuyến lại có những phản ứng “tiêu cực”, thậm chí còn có những “fan” trước đây đã âm thầm… “quay xe”.

Cuộc đối đầu giữa Đạo & Đời bỗng trở nên bước sang giai đoạn mới mang tính cách “hơn thua” rõ rệt. Người bảo vệ giờ trở thành “kẻ đối đầu không khoan nhượng” với số lượng “fan” ủng hộ anh Báu qua những “video clip” của một Tiến sĩ nắm rõ “tâm lý tội phạm”.

Vốn ít nói, người quan sát cũng thấy sư Minh Tuệ biểu thị sự “phản pháo” một cách “dè dặt”. Có người lại phân tích đó là thái độ “có tiết chế” của người tu tập trước những dư luận khắc nghiệt của cuộc đời.

Ngày 25/2/2025 sư đã từng nói với Phố Bolsa TV: “Nếu thế giới này không còn ai nữa thì con sẽ đi với Thầy Báu”. Tiến sĩ Báu cũng đã từng nói cuộc bộ hành đến Ấn Độ “như một cái chợ”

 

Câu trả lời phỏng vấn của sư Minh Tuệ với kênh Youbube Phố Bolsa, ngày 25/2/2025

 

Diễn biến mới nhất trong “drama Đạo & Đời” đã xảy ra ngày 26/2/2025 khi anh Báu đứng bên đường đón cuộc bộ hành của sư Minh Tuệ. Anh bỏ kính, chắp tay đảnh lễ khi “mặt đối mặt” với nhà sư. Tiến thêm vài bước bên cạnh sư, anh nói “điều gì đó” với người tu hành trong một thời gian chỉ kéo dài độ 5 hay 10 giây.

 

Anh Báu trong cuộc tái ngộ sư Minh Tuệ ngày 26/2/2025

 

Sau đó anh quay ngược lại đưa cho người bảo vệ tăng đoàn một phong bì và nói nhờ chuyển cho sư Minh Tuệ. Nhà sư không nhận thư tận tay, chỉ nhờ đọc hộ xem thư nói gì. Khi mở ra, đó là “một bức thư không lời”, chỉ vỏn vẹn “4 con số 0 tròn trĩnh”.

 

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài… vài giây

 

Người ta bàn tán về “4 con số không” trên mạng nhưng người quan sát không trích lại những bình luận đa chiều đó vì muốn để người đọc “hiểu sao cũng được”, “hiều sao cũng tốt”.

Nói theo cách nói của sư Minh Tuệ: “Mọi sự đều tốt đẹp”!

 

Bức thư… không lời!

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts