“...Người về còn nhớ phút ấy,
Người yêu dấu bên bờ thành
Viên…”
Thành Viên ở tận Âu
châu, xa lắc xa lơ… Hồi xưa chỉ nghêu ngao hát cho vui vậy thôi chứ nào có biết
Vienna (còn có
tên bằng tiếng Đức là Wein) ‘mặt ngang mũi dọc’ ra sao. Không ngờ đến năm 1996
tôi lại có dịp đến thành Viên, nơi mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn giữ lại hình
ảnh của ‘người yêu dấu’. Hai năm sau tôi lại đến Viên trên đường qua Ý
nên tổng hợp 2 chuyến đi có khá nhiều đều để ghi chép.
Cô hướng dẫn viên du lịch đón chúng tôi tại phi trường quốc
tế Vienna với
nụ cười thân thiện và lời chào mừng Welcome
to Austria. Và như thể thanh minh trước sự ngộ nhận giữa Austria (tên tiếng Anh của Cộng hòa Áo) với Australia thuộc vùng châu Á-Thái bình dương, cô
dí dỏm nhắc khéo: There are no kangaroos
in Austria , làm gì có
chuột túi kangaroo ở Austria !
Người dân Áo vẫn thường cau mày khó chịu mỗi khi đất nước
của họ bị gọi nhầm là Australia .
Và cũng để ‘tương kế tựu kế’, nhân kỷ niệm 1.000 năm thành lập nước Áo, ngành
du lịch tại đây đã có sáng kiến lợi dụng sự ngộ nhận đó để nhắc nhở với phần
còn lại của thế giới qua khẩu hiệu trần tình: No Kangaroos in Austria. Khẩu hiệu này được in trên các loại áo
pull bày bán khắp nước Áo cho khách du lịch.
Vienna
Mỗi quốc gia đều có niềm tự hào dân tộc riêng. Người Áo cũng
không phải là ngoại lệ: họ tự hào với thời vàng son của Đế chế Áo-Hung, thành
trì của châu Âu trong suốt cuộc đấu tranh chống Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) từ
phương đông tràn vào.
Nước Áo ngày nay tiếp giáp với Ý, Thụy Sĩ, Séc, Slovakia,
Slovenia và Hungary với diện tích chỉ bằng 1/8 Đế quốc Áo-Hung trước thế chiến
thứ nhất. Áo Quốc chính là giao điểm của Đông và Tây Âu về mặt chính trị và
cũng là cửa ngõ thông thương giữ hai phần của lục địa. Đó cũng là thế mạnh của
ngành du lịch trong việc khai thác khách du lịch thế giới qua những nét đặc
trưng của đất nước và con người.
***
Nước Áo nói chung và thủ đô Vienna nói riêng vẫn thường tự hào là một
trong những ‘cái nôi âm nhạc’ của thế giới. Nơi đây đã từng là nơi sinh sống và
sáng tác của các bậc thầy âm nhạc như Mozart, Beethoven, Schubert, Brahm và
Johann Strauss – ông vua của điệu valse với tác phẩm bất hủ Dòng sông xanh.
Tại Áo ngày nay, những nơi sinh sống và làm việc của các
thiên tài âm nhạc đã trở thành nhà lưu niệm hoặc viện bảo tàng để những người
hâm mộ có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời và tác phẩm của họ. Tại đây, hướng dẫn
viên chuyên nghiệp sẽ đưa khách đi tìm lại những kỷ vật, hình ảnh và âm thanh
của những nhạc sĩ tài danh ngày nào. Bạn cũng có thể thuê ‘hướng dẫn viên’ qua
hình thức gắn headphone nghe hướng dẫn để tự mình khám phá thế giới âm nhạc của
thành Viên.
Lần tôi đến Vienna năm 1996, thành phố vừa kỷ niệm sinh nhật
thứ 200 của Frank Schubert, người đã chào đời tại Vienna và từ trần tại đây vào
tuổi 32. Schubert đã để lại hơn 1.000 tác phẩm âm nhạc, một trong những tác
phẩm nổi tiếng của ông là bài Serenade
mà hậu thế còn nhớ mãi.
Nhà hát gồm 6 tầng với 1.600 chỗ ngồi, mỗi năm ở đây có thể diễn
tới 300 buổi. Đặc biệt ở tầng 6 có thể chứa hơn 560 khán giả, họ đứng để thưởng
thức với giá vé rẻ nhất (giống như kiểu ‘cá kèo’ của ta). Mỗi buổi diễn đều
thay đổi tiết mục, với giá vé... ‘đắt cắt cổ’. Đêm giao thừa, nhà hát còn tổ
chức vũ hội. Đúng 12 giờ đêm, Tổng thống và các vị quan chức nổi tiếng đều tới
nhà hát để đón giao thừa. Dạ hội đón chào năm mới còn được phát sóng trực tiếp
truyền hình qua nhiều kênh trên khắp thế giới.
Phòng hòa nhạc Vienna
là một thính đường cổ nhất và cũng hiện đại nhất trong thành phố, được khởi
công xây dựng năm 1867. Kiến trúc mang phong cách của thời kỳ Phục hưng của Ý,
vừa cổ kính lại vừa trang nhã. Tường ngoài hai màu hồng xen kẽ vàng, trên mái
dựng rất nhiều tượng thần âm nhạc. Bên trong có phòng biểu diễn màu vàng kim,
mỗi năm tiếp đón nhiều ban nhạc nổi tiếng thế giới đến biểu diễn tại đây.
***
Người La Mã đã có mặt tại vùng phía nam sông Danube từ 15
năm trước Công nguyên và họ đã để lại Vienna dấu ấn của nghệ thuật kiến trúc
Romanesque pha trộn với Gothic. Điển hình là Nhà thờ Thánh Stephen được xây dựng từ thế kỷ thứ 12. Đây là công
trình kiến trúc cổ nhất Vienna
và cũng là một tác phẩn kiến trúc ‘dang dở’ vì các cuộc chiến tranh.
St. Stephen's Cathedral
Đặc biệt trong năm 1948 khi lực lượng Liên Xô oanh kích Đức
quốc xã đang trên đường rút quân về Vienna, nhiều công trình kiến trúc bị
bom đạn tàn phá. Nhà thờ Thánh Stephen
mãi đến năm 1949 mới được trùng tu với tháp chuông cao 137m. Ngày nay, nhà thờ
được coi là ‘trái tim’ của thành phố.
Trường phái nghệ thuật kiến trúc Baroque với những đường nét
hùng vĩ và tráng lệ của thế kỷ 16 là ‘nền’ của thành phố Vienna. Cung điện
Schönbrunn và Belvedere ngày nay đã trở thành một trong những di sản quý giá
của nhân loại về một thời đại kiến trúc đã thoát đi từ trường phái cổ điển,
chân phương, mực thước nên được mệnh danh là Baroque, thuật ngữ ám chỉ sự xa
lạ, kiểu cách và lạ lẫm.
Mỗi năm có khoảng 2,5 triệu lượt du khách tới thăm
Schönbrunn với doanh thu lên gần 30 triệu euro. Quần thể kiến trúc Schönbrunn
đã được UNESCO đưa vào Danh sách di sản thế giới từ năm 1996.
Đối diện với cung điện Schönbrunn là một ngọn đồi cao 60m
với cổng chào Gloriette được xây dựng năm 1775. Nữ hoàng Maria Theresa quyết
định cho dựng Gloriette để vinh danh uy quyền của hoàng tộc Habsburg và 'những
cuộc chiến tranh cần thiết' để mang lại hòa bình.
Cổng chào Gloriette
Giới ghiền xi nê thập niên 1950 tại Sài Gòn chắc không thể
nào quên phim Sissi Imperatrice (Nữ
hoàng Áo Quốc Sissi) do nữ tài tử Romy Schneider đóng cùng nam diễn viên
Karlheinz Bohm. Phim diễn lại cuộc đời của nữ hoàng Elisabeth Gabriele Valérie
Marie dựa trên bối cảnh lâu đài Schönbrunn lịch sử.
Khu chung cư do Hundertwasser thiết kế đã trở thành điểm
tham quan hấp dẫn nhiều du khách hiếu kỳ. Khách đến đây sẽ được nhìn tận mắt
những đường nét kiến trúc ‘tân kỳ’ nhưng cũng có ý kiến lại cho là ‘lập dị’ với
nền nhà lồi lõm như địa hình thực tế ngoài thiên nhiên.
Kiến trúc độc đáo của Hundertwasser
Thành phố Vienna còn có sáng
kiến dời mộ của các danh nhân về Nghĩa
trang Trung ương (Central
Cemetery ) để hình thành
một ‘khu phố trầm lặng của các thiên tài’. Mỗi ngôi mộ mang một sắc thái kiến
trúc đặc thù được trang trí bằng những pho tượng điêu khắc mang đầy tính nghệ
thuật.
Nghĩa trang Vienna
đã trở thành một điểm tham quan đặc biệt vì đây là nơi an nghỉ của những nhân
vật nổi tiếng giữ khung cảnh tĩnh lặng. Khách có thể viếng mộ những người mình
ngưỡng mộ đồng thời chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Bên mộ Johann Strauss
***
Nước Áo ngày nay là một mảnh đất nhỏ nhưng lại đầy ắp sự
kiện lớn. So với các thành phố lớn trên thế giới, thủ đô Vienna chỉ là một ‘chú bé hạt tiêu’ nhưng lại
khuấy động lịch sử thế giới qua hai cuộc thế chiến.
Vụ ám sát Franz-Ferdinand, hoàng thái tử của Đế chế Áo-Hung,
tại Sarajevo (Bosnia) ngày 28/09/1914 là ngòi nổ của thế chiến thứ nhất với sự
tham gia của khối Đồng Minh – Anh, Pháp, Nga, Bỉ và Serbia – chống lại khối Đức
và Áo-Hung.
Về sau, cuộc chiến đã lôi cuốn 38 nước và ảnh hưởng đến cuộc
sống của khoảng 1,5 tỷ người, chủ yếu là tại châu Âu. Cuộc chiến kéo dài 4 năm
(1914-1918) với sự tham chiến của của 37 triệu quân các nước, cướp đi sinh mạng
của 10 triệu người, ngoài ra còn có 20 triệu người bị thương. Bộ quân phục đẫm
máu của hoàng thái tử Franz-Ferdinand khi bị người Séc ám sát hiện còn được
trưng bày tại Viện bảo tàng Quân đội Vienna
.
Adolf Hitler là một trong số những nhân vật nổi tiếng có
liên quan đến nước Áo nhưng lại ít được người Áo nhắc đến. Có lẽ họ muốn quên
đi những hình ảnh đau thương của cuộc thế chiến thứ hai (1939-1945). Hitler
sinh năm 1889 tại Braunau am Inn (Áo) với một
thời niên thiếu cùng cực, thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong
suốt buổi thiếu thời, Hitler sống tại một viện mồ côi ở Vienna và bước vào đời bằng nghề vẽ tranh.
Hitler đã từng xin gia nhập Viện nghệ thuật Vienna nhưng bị từ chối vì lý do… thiếu tài
năng.
Adolf Hitler
Rất khó tìm lại những di tích lịch sử trong thời niên thiếu
của Hitler tại Vienna .
Có chăng chỉ là một vết thương đậm nét mà nhà độc tài đã để lại cho thế giới
nói chung và nước Áo nói riêng: 3.000 người kháng chiến đã bị hành quyết,
17.000 người Áo bị bắt làm con tin và chết trong các nhà tù của Gestapo trên khắp
châu Âu, 140.000 người khác, chủ yếu là những người gốc Do Thái, đã ‘bốc hơi’
tại các trại tập trung.
Một người Áo khác đã trở nên nổi tiếng tại Hoa Kỳ: kẻ hủy diệt (terminator) Arnold Alois
Schwarzenegger, một cái tên không những khó đọc mà lại còn khó viết bằng tiếng
Đức. (Khó viết đến độ mỗi khi viết tên ông trên máy tính tôi thường copy
spelling từ nguyên mẫu rồi paste vào bài viết để khỏi sai chính tả!).
Schwarzenegger sinh năm 1947 tại Thal bei Graz (Áo) mãi đến năm 1968 mới di dân sang
Hoa Kỳ với số vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn bằng giọng Đức khó nghe. Từ lực sĩ
thể hình ông bước vào lãnh vực điện ảnh qua các vai hành động chuyên đấm đá
còn phần đối thoại phải lồng tiếng!
Arnold Schwarznegger và vợ Maria Schriver-mod
Sự nghiệp điện ảnh của Schwarzenegger bắt đầu từ năm 1970
tại Hollywood với hàng loạt bộ phim hành động trong đó nổi tiếng nhất là bộ
phim The Terminator. Năm 2003, người
có biệt danh Cây sồi của Áo (Austrian
Oak) nhảy vọt từ điện ảnh sang chính trị và trở thành thống đốc thứ 38 của tiểu
bang California .
***
Cà phê Vienna
thuộc hạng nổi tiếng thế giới. Tại nhiều quán cà phê, khách du lịch có thể ngạc
nhiên khi người phục vụ bưng ra… 2 ly nước lạnh trước khi mang ra cà phê. Tại
sao lại 2 ly chứ không phải 1 ly theo lẽ thường tình? Cho đến giờ, tôi vẫn thắc
mắc tại sao như vậy. Phải chăng đây là một tập quán phục vụ khách hàng một
cách… hậu hĩnh. Quả là một tập quán khó hiểu.
Tại một số tiệm ăn, thực khách sẽ ngạc nhiên khi tính tiền
người phục vụ hỏi: “Wieveil Brodchen?”. Hướng dẫn viên của chúng tôi giải
thích, người phục vụ muốn biết khách đã dùng bao nhiêu miếng bánh mì để ghi rõ
trong phiếu tính tiền. Mặc dù bánh mì ngày nay không còn là mặt hàng xa xỉ như
thời đệ nhất thế chiến nhưng một số tiệm ăn vẫn còn giữ tập tục tính tiền theo
từng miếng bánh. Lại một chuyện lạ ở thành Viên!
Quán nhỏ ven đường
***
Để phát triển ngành công nghiệp du lịch, Vienna đã tận dụng triệt để những thế mạnh
của mình về âm nhạc, kiến trúc và địa lý. Thành phố này chỉ cách Bratislava của Tiệp Khắc
khoảng 260km về hướng đông. Đó chính là cửa ngõ để đón khách Đông Âu cộng thêm
với dòng khách từ Ý và Thụy Sĩ thuộc Tây Âu. Vienna đã trở thành một ‘melting pot’, điểm
hội tụ của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Điều nổi bật hơn cả là những sáng kiến trong hoạt động du
lịch. Điển hình là việc phát hành loại Thẻ
du lịch Vienna
cho du khách. Với số tiền 180 schilling (khoảng 18 USD) khách có thể mua Thẻ Vienna để sử dụng các phương tiện
giao thông công cộng như xe buýt và xe điện trong thời hạn 72 giờ (3 ngày).
Thẻ Vienna còn là
vé vào cửa một số địa điểm tham quan các cung điện và viện bảo tàng đồng thời
người sử dụng thẻ sẽ được hưởng chế độ giảm giá tại một số cửa hàng, nhà hàng
và quán rượu trực thuộc ngành du lịch Vienna
.
Trước khi rời Vienna ,
khách du lịch còn được tặng phiếu tham dự trò chơi may mắn tại phi trường. Đây
là loại vé số cà tại chỗ với các giải thưởng có mức cao nhất 1.000 schilling
(100 USD). Tiền thưởng được tặng ngay tại các cửa hàng miễn thuế tại phi trường
để khách có dịp mua sắm thêm trước khi rời nước Áo. Nếu không kịp đổi phiếu
trúng thưởng, “Hẹn gặp lại tại Vienna
lần sau, phiếu trúng thưởng của bạn vẫn còn giá trị đến ngày cuối cùng trong
năm”. Quả là một sáng kiến vừa ý nghĩa lại vừa chu đáo.
***
Lauda Air là hãng hàng không dân sự của Áo đã mở đường bay
Sài Gòn-Vienna, quá cảnh Bangkok .
Chuyện đó không có gì đáng nói nhưng Lauda Air lại là một trong những hãng hàng
không… ‘không giống ai’ với những ý tưởng đột phá.
Máy bay Lauda Air
Tiếp viên của Lauda Air mặc đồng phục quần jeans màu xanh,
áo jacket và mũ màu đỏ để… ‘tạo không khí thoải mái cho hành khách’. Đó là lời giải
thích của Niki Lauda, người sáng lập Lauda Air và cũng là tay đua xe F1 nổi
tiếng thế giới một thời.
Lauda Air cũng là một trong số ít các hãng hàng không quốc
tế còn duy trì một khu dành cho hành khách nghiện thuốc lá được đặt tại phần
đuôi phi cơ. Khách Business Class trên các chuyến bay đường dài được tặng một
túi vệ sinh cá nhân gồm bàn chải và kem đánh răng, dao cạo râu, lược chải đầu,
nước hoa… Lauda Air thậm chí còn chu đáo kèm theo… bao cao su để trong một hộp
nhỏ, bên ngoài có hình trái tim với chỉ một chữ nhắc nhở ân cần: Think.
***
(Trích Hồi Ức Một Đời
Người – Chương 9: Thời hội nhập)
Hồi Ức Một Đời Người
gồm 9 Chương:
- Chương 1: Thời thơ ấu (từ Hà Nội vào Đà Lạt)
- Chương 2: Thời niên thiếu (Đà Lạt và Ban Mê Thuột)
- Chương 3: Thời thanh niên (Sài Gòn)
- Chương 4: Thời quân ngũ (Sài Gòn – Giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
- Chương 5: Thời cải tạo (Trảng Lớn, Trảng Táo, Gia Huynh)
- Chương 6: Thời điêu linh (Sài Gòn, Đà Lạt)
- Chương 7: Thời mở lòng (những chuyện tình cảm)
- Chương 8: Thời mở cửa (Bước vào nghề báo, thập niên 80)
- Chương 9: Thời hội nhập (Bút ký những chuyến đi tới 15 quốc gia và lãnh thổ)
Tác giả còn dự tính viết tiếp một Chương cuối cùng sẽ mang
tên… Thời xuống lỗ (thập niên 2000
cho đến ngày xuống lỗ)!
***
7 Comments on Multiply
nguoigiaonline
wrote on Jan 4, '11
Bài nào cũng hay hết... Tks anh Chính.
thahuong82
wrote on Jan 5, '11
Rất hay, song sao kô thấy hình phụ bản như những bài trước (chỉ
hiện chữ chú thích mà thôi)
nguyenngocchinh
wrote on Jan 5, '11
thahuong82 said
“Rất hay, song sao kô thấy hình
phụ bản như nhưng bài trước (chỉ hiện chữ chú thích mà thôi)”
Có lẽ anh truy cập lúc Mul đông người nên không hiện hình
ành chăng? Tôi thấy vẫn có ảnh mà!
bayhoang79
wrote on Jan 5, '11
Đã từng được nghe nói tới xứ sở này qua Nữ CS Bảo Hân của
Paris By Night và Tài Tử Arnold, nay mới được theo dõi đầy đủ với cuộc du ngoạn
đáng giá của anh !
andropause
wrote on Jan 5, '11
Cám ơn anh! Nước Áo tuy nhỏ nhưng thật 'lừng lẫy'.
giahien wrote on
Jan 6, '11
Em rất thích cái thành phố mệnh danh là "Mekka của nền
âm nhạc cổ điển" và cũng đã có dịp dạo chơi Vienna mấy ngày. Những chi tiết và những kỹ
niệm nhỏ, anh viết rất thú vị. Thanks, anh
btw, “Wieveil Brodchen?” = "wieviel Brötchen"
btw, “Wieveil Brodchen?” = "wieviel Brötchen"
yeuhanoi wrote on
Jan 7, '11, edited on Jan 7, '11
Cảm ơn về tường thuật trong bài vì được hiểu thêm về quốc
gia Áo. Hồi tưởng cách đây 15 năm mình vẫn rất “mê” Dòng Sông Xanh của Johann Straus, còn thời niên thiếu cứ cầm đến
đàn là kéo một đoạn Người tình tìm đến
của Schubert, giai điệu chỉ có đàn chứ không thể hát nổi, hoặc cũng chỉ kéo một
câu thôi trong Đám ma nghèo (sầu)
cũng của Schubert. Bài viết cho mình hiểu Áo không chỉ là một trung tâm âm nhạc
thế giới mà cả nền văn hoá đặc biệt của xứ sở này.
YHN xin chép để chia sẻ cùng bạn bè bài viết rất lý thú của bạn.
Cảm ơn.
YHN xin chép để chia sẻ cùng bạn bè bài viết rất lý thú của bạn.
Cảm ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét