Người xưa
thường nói “ăn cây nào, rào cây ấy” để
ám chỉ đạo nghĩa trung thành một lòng đối với người đã tạo cơ hội cho mình
thăng tiến trong cuộc đời… Đó chính là triết lý của bậc chính nhân quân tử,
luôn biết thể hiện sự biết ơn đối với người đã giúp ta tạo ra sự thành công
trong cuộc sống. Nói khác đi, đó là việc “ăn
quả nhớ kẻ trồng cây”!
Ở một thái cực
khác, “ăn cây táo, rào cây sung” lại thể
hiện sự vô ơn của kẻ phàm phu tục tử, sẵn sàng quên đi ân nghĩa của người đã tạo
ra sự vinh quang cho mình mà lại xum xoe đi ca tụng người khác, bất chấp thực tế.
Đó chính là “ăn cháo đá bát” mà ta vẫn
thường thấy trong cuộc đời này!
Ăn cho sướng
miệng, cho no bụng thì kẻ phàm phu tục tử nào mà lại chẳng thích… thế nhưng có người
lại lên tiếng thở than: “Miếng ăn là miếng
tồi tàn!”. Truy tìm nguồn gốc của câu cảm thán này mới thấy nó xuất phát từ
câu ca dao:
“Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất đi một miếng, lộn gan lên đầu”
Phàm ăn, tục
uống bao gồm việc ăn quá nhiều, quá lãng phí... Đó là sự “mềm lòng” khi đứng trước sức hấp dẫn của miếng ăn trước mặt! Kho
tàng tục ngữ, ca dao nước ta đã để lại nhiều câu răn dạy về chuyện ăn uống nhưng
hình như đành bất lực trước những cái “túi
không đáy” của bao tử!
Quý ông mắc tật “ăn vụng” lại thường tự bào chữa bằng một câu “vô tội vạ” khi bị phát hiện rằng mình chỉ… “ăn bánh trả tiền”. Nhưng ông đã quên đi chuyện “ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ”. Còn đâu nữa những ngày “ăn cạnh nằm kề” thắm thiết bên một nửa của mình ngày nào?
Ngày còn bé, “ăn chưa no, lo chưa tới”, tôi còn nhớ mãi câu chê bai bọn “con lai” rằng chúng “ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột”. Giờ già rối mới thấy không cứ gì con lai hai dòng máu mới ăn kiểu như vậy. Ai cũng có thể “ăn tục, nói phét” một cách thản nhiên như bọn “Tây lai” ngày nào!
Lại có câu “ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt” nhưng nếu đó ăn cắp của dân, ăn xén công trình… sẽ không đơn giản như việc ngủ ngày ở nhà với nệm ấm chăn êm… mà sẽ ngủ trong bốn bức tường lao lý. Rất rộng thì giờ để nhìn lại việc “ăn hại đái nát” tưởng chừng như vô hại cùa mình.
Triết lý giàu nghèo ở đời có lẽ đúng nhất khi “ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy”. Tiền bạc, của cải chỉ là phù du, chỉ mong sao được như Nguyễn Công Trứ trong “Hàn nho phong vị phú”:
“Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời
thái bình cửa thường bỏ ngỏ”.
“Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”, “ăn cơm chúa múa tối ngày”, “ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng” hay “ăn cơm mới, nói chuyện cũ” đều là những kim chỉ nam cho việc xử thế ở đời được áp dụng tuỳ hoàn cảnh thích hợp. Tuy nhiên, phải nhớ một điều không phải bất cứ tình huống nào cũng có thể áp dụng một cách máy móc.
Thế cho nên,
luận về chuyện ăn uống, Việt Nam ta có cả một kho tàng của cha ông để lại. Cái
khó là biết vận dụng vào thực tế cho từng trường hợp. Không phải lúc nào những
câu như “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật
Bản, đi xe Huê Kỳ” cũng là câu chỉ nam cho Hạnh phúc.
***




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét