Mọi người chờ dài cổ… “Bao giờ cho đến tháng 10?”
Ấy thế mà hôm nay ngày 1/10 đã đến trong hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn trong suốt gần 4 tháng lockdown. Đã nới lỏng giãn cách để tiến dần đến… “bình thường mới”.
Hôm nay tôi quyết định “mở cửa” sau những ngày “cấm cung”… “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì có nhiều việc… cần làm ngay.
Thứ nhất là phải đi rút tiền vì trong túi gần như trống rỗng! Cây ATM đặt ngay trong Siêu thị Co-Opmart chỉ cách nhà vài trăm mét. Ấy thế mà cũng đâu có hiên ngang bước vào siêu thị vì phải qua thủ tục khai báo y tế mặc dù đã thủ sẵn “thẻ xanh” với 2 mũi chích vaccine!
Nhân viên siêu thị bảo rằng bác phải khai báo y tế trên Zalo, mà cái mạng này mình không xài vì nghĩ rằng của anh láng giềng “thân thiện”. Anh ta phải khai báo hộ rồi mới được rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt và “hiên ngang” bước vào siêu thị. Thẳng tiến đến ATM và rút tiền một cách tự nhiên vì đó là tiền của mình mà!
Rút tiền xong thấy đã “nặng túi” bèn nảy sinh ra ý nghĩ tại sao không shopping như bao người khác? Thế là mua một hộp fromage Con Bò Cười, một bịch sandwich, một củ khoai lang luộc sẵn và một ly chè đậu có kèm theo một bịch nước cốt dừa. Tính tiền chưa hết một tờ giấy trăm. Rẻ chán!
Bước ra khỏi siêu thị mới đi dạo vòng vòng quanh để “thăm dân cho biết sự tình” sau những ngày lockdwon. Hàng quán chưa mở cửa hết, nhiều tiệm vẫn đóng cửa im ỉm. Đi bộ vài bước ra đường Phan Xích Long (San Francisco của quận Phú Nhuận) thấy xe gắn máy & xe hơi lưu thông ở mức độ vừa phải. Rất sợ cảnh ra đường ồ ạt như một số nơi!
Trên đường về, ghé lại Cafe Yesterday mua mang về một ly cà phê sữa đá. Anh chủ tiệm có vẻ vui lắm khi gặp khách quen.
Không vui sao được khi từng bước trở lại nếp sống… bình thường. Cứ hy vọng vậy đi, bà con ơi !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét