Nhà văn Bùi Bảo Trúc (1944-2016)
“Mấy hôm trước,
trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New
Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số
rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.
“Tại quầy bên cạnh
cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu,
khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn
lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.
“Ông ta nói lớn rằng
ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất.
Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây
ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là
sẽ giúp ông khi đến lượt ông.
“Nhưng ông khách
không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách
khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi
là ai không ?” (Do you know who I am?).
“Thì ra người Mỹ,
trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì
tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để
biết mà ứng phó sau này.
“Người phụ nữ này,
vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng
rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành
khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy
112.”
“Ông khách tự
nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc
Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể,
không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang
sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.
“Ông khách điên tiết,
chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.M. mày”
(F…k you).
“Người phụ nữ ở quầy,
không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế
này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”. (Thưa
ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến
lượt mới được)
(hết trích)
“Thư gửi bạn ta – Chuyện thật mà như đùa”
Bùi Bảo Trúc kể lại câu chuyện thuộc loại “cười ra nước mắt” như trên khi nhớ lại
hơn 35 năm về trước ông cũng đã từng bị một người gây sự với một câu hỏi vừa có
tính cách thách thức, lại vừa đe dọa: “Biết
tao là ai không?”.
Khi đó, thật tình ông chẳng biết người cà khịa với mình là
ai. Hắn ta không phải là một tài tử điện ảnh nổi tiếng đến độ quen mặt, cũng
không phải là một chính trị gia xuất hiện hàng ngày trên báo chí đến độ ông phải
phải biết.
Mãi sau này ông mới khám phá hắn chỉ là đàn em của một
quan chức lớn và thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những
người yếu bóng. Đó chính là ảo tưởng, hay nói khác đi, là sự hoang tưởng của một
người về quyền lực mà mình thực sự không có.
Ngày nay, hiện tượng này ở Việt Nam ngày càng phổ biến
khi mà quyền lực lên ngôi, nó chi phối mọi sinh hoạt thường ngày. Quyền lực còn
được hiểu là sức mạnh cơ bắp của những thế lực anh chị trong “thế giới ngầm”. Đó là một hình thức mới
của công lý, nó “thế thiên hành đạo” mà
không cần đến sự hiện diện của pháp luật.
Có những nhóm Mafia hợp tác công khai với các lực lượng bảo
vệ an ninh trật tự. Họ đã biến thành một cặp bài trùng ăn ý một cách “kỳ lạ”, tựa
như nước với lửa vốn xưa nay là khắc tinh của nhau!
Đó là bài bản của sách lược “dĩ độc trị độc”, một chiến lược từ ngàn xưa đã bị đánh giá là hạ
sách. Phàm một chính sách bá đạo sẽ không chóng thì chầy đi đến con đường diệt
vong.
“Mày có biết tao là
ai không?” sẽ ngày càng trở thành một câu hỏi phổ biến trong xã hội hiện tại.
Bất kể người hỏi là một nhân vật thực sự có quyền thế hay chỉ là những kẻ… “dựa
hơi”.
Chân dung quyền lực
Mahatma Gandhi đã từng nói:
“Quyền lực có hai dạng.
Một sinh ra từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh ra từ những hành động yêu
thương. Quyền lực dựa trên tình yêu sẽ nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền
lực dựa trên sự trừng phạt”.
(Power is of two kinds. One is obtained by the fear of
punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand
times more effective and permanent then the one derived from fear of
punishment).
***.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét