Thứ Năm, ngày 08 tháng 9 năm 2016

Chữ Hán, tiếng Hán, tiếng Tầu, Trung văn?

Gần đây, cộng đồng mạng đã có một “cơn bão” thổi qua lãnh vực văn hóa. Người “gieo gió” là PGS. TS Đoàn Lê Giang (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại hội thảo “Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại”, diễn ra ngày 27/8/2016, ông Giang cho rằng, trong số các quốc gia thuộc khu vực “đồng văn”, tức các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, chỉ có Việt Nam là từ bỏ chữ Hán hoàn toàn nên thế hệ sau ít hiểu biết về quá khứ dân tộc.

Cũng vì vậy, TS Giang lập luận: “Muốn dùng tiếng Việt trong sáng thì học sinh phải học chữ Hán”, do đó ông đề nghị cần phải đưa chữ Hán vào chương trình giáo dục cho học sinh. Báo Vietnamnet (ngày 29/08/2016) trích dẫn ý kiến của ông Giang:

"Trước đây chúng ta cứ nói rằng không dùng chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhưng hiện nay phải nói ngược lại, phải học chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".


Ông đồ ngày xưa

Trong tình hình căng thẳng tại Biển Đông như hiện nay, bất cứ chuyện gì có liên quan đến người láng giềng “bốn tốt”, “16 chữ vàng” đều có nguy cơ bị cộng đồng mạng phản đối bằng cách “ném đá”, hay nhẹ nhàng hơn là những “phản biện”, bác bỏ. Cổ súy cho việc học chữ Hán vào thời điểm “nhạy cảm” này là một việc… “không nên”.    

Đã có hàng chục bài viết kèm hàng trăm bình luận về vấn đề tiếng Hán trên Internet. Đa số không đồng tình với việc đưa chữ Hán trở lại chương trình học của học sinh phổ thông hiện nay. Nhưng theo TS Giang, ta có 2 lý do để học chữ Hán:

(1) “Chúng ta muốn hiểu sâu được tiếng Việt thì chúng ta cần biết gốc gác nó ra sao, tra cứu nó thế nào…” Ông giải thích: “Minh Tâm”, nghĩa là sáng lòng, vì chữ Minh là Sáng. “U Minh” lại là mờ mịt vì chữ Minh trong trường hợp này là Tối. “Đồng Minh” là cùng phe, vì nó xuất phát từ nghĩa: cùng hội thề, vậy chữ Minh là Thề.

(2) “Học chữ Hán để cho chúng ta hiểu được văn hóa Việt Nam, chúng ta cảm thấy gắn bó với ông cha...” Một trong những ví dụ ông đưa ra là về Truyện Kiều, “…nếu có biết chữ Hán, chữ Nôm thì mới hiểu thấu đáo cái hay của nó”. TS Giang tự đặt câu hỏi “Tất cả những điều ấy có xấu không, có nên bỏ không, và có bỏ được không?”


Áng văn Nôm “Truyện Kiều” bản Chiêm Vân Thị dưới tựa
“Thúy Kiều Truyện Tường Chú”

Cả hai lý do học chữ Hán nêu trên đều đúng nếu dựa theo tiền đề là làm cho tiếng Việt trong sáng hơn do TS Giang đặt ra. Ngày xưa, dưới thời VNCH, chúng tôi đã có những giờ Hán văn và Cổ văn bên cạnh những môn như Kim văn, Sinh ngữ chính, Sinh ngữ phụ. Trong những giờ Hán văn ít ỏi, chúng tôi học làm quen với cách viết chữ Hán, trong giờ cổ văn thì xoay quanh các điển tích cổ để hiểu rõ hơn khi học các áng văn xưa.

Bậc Trung học Đệ nhị cấp (từ Đệ Tam đến Đệ Nhất) học sinh phải tự chọn một tron 4 Ban: A (Vạn vật), B (Toán), C (Văn chương) và D (Cổ ngữ) để thi Tú tài 1 và 2. Chính ban D là ban có ít học sinh chọn nhất và cũng là ban có kiên liên quan đến Hán văn, dành riêng cho những ai quan tâm.     

Một cách tổng quát, học sinh ngày xưa chỉ học hai kỹ năng: Đọc và Viết chữ Hán chứ không phải học thêm kỹ năng Nghe, Nói như các sinh ngữ Pháp và Anh. Đó là khác biệt mấu chốt giữa môn Hán văn, Pháp văn và Anh văn trong hệ thống giáo dục VNCH.

Sự khác biệt đó phát sinh từ giá trị của tiếng Pháp và tiếng Anh mà cả thế giới công nhận ngày nay. Hán văn chưa đạt đến giá trị đó dù tiếng Tầu được sử dụng bởi hơn 1 tỷ người Trung hoa.  

Tôi cũng chỉ mong nền giáo dục XHCN thực hiện được một mục tiêu duy nhất là hiểu được chữ Hán như ngày xưa để tiếng Việt ngày càng trong sáng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như phân biệt được thế nào là "yếu điểm", thế nào là “điểm yếu"; “khuyến mãi” và “khuyến mại” khác nhau như thế nào.

Đơn khai sinh năm 1938 ở Bắc Kỳ bằng bốn loại văn tự:
chữ Quốc ngữ, chữ Nôm, các con dấu bằng tiếng Pháp và có vài chữ Hán

Tuy nhiên, vẫn có một điều đáng tiếc về ý tưởng của ông Giang khi tuyên bố về việc này: đó là thời điểm để đưa ra đề nghị. Ngày 2/9/2016 ông đã tâm sự trên FB của mình trong “Lời tạm kết cho cuộc tranh luận dạy chữ Hán trong trường phổ thông”:

“Tôi rất cám ơn những người ghét tôi, phản đối tôi, những người đồng tình một phần hay hầu hết đề nghị của tôi về học chữ Hán (Hán Việt) đọc bài này và đưa lên FB, blog, website của mình để chấm dứt hiểu lầm. Đây là bài tóm tắt ý của tôi sau cuộc tranh luận, cãi vã ồn ào vừa rồi. Tôi chỉ đề cập vấn đề này một lần này trên FB mà thôi. Tôi sẽ không tranh luận gì thêm nữa”

“Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” là 3 yếu tố thành công… Xem ra đề nghị đưa chữ Hán vào chương trình giáo dục của PGS TS Đoàn Lê Giang không được mọi người ủng hộ trong tình hình nhạy cảm như hiện nay.

Đó là điều đáng tiếc!


***

(Trích Hồi Ức Một Đời Người, Chương 10 – Thời xuống lỗ)

Hồi Ức Một Đời Người gồm 9 Chương:

1.            Chương 1: Thời thơ ấu (từ Hà Nội vào Đà Lạt)
2.            Chương 2: Thời niên thiếu (Đà Lạt và Ban Mê Thuột)
3.            Chương 3: Thời thanh niên (Sài Gòn)
4.            Chương 4: Thời quân ngũ (Sài Gòn – Giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
5.            Chương 5: Thời cải tạo (Trảng Lớn, Trảng Táo, Gia Huynh)
6.            Chương 6: Thời điêu linh (Sài Gòn, Đà Lạt)
7.            Chương 7: Thời mở lòng (những chuyện tình cảm)
8.            Chương 8: Thời mở cửa (Bước vào nghề báo, thập niên 80)
9.            Chương 9: Thời hội nhập (Bút ký những chuyến đi tới 15 quốc gia và lãnh thổ)

Tác giả còn dự tính viết tiếp một Chương cuối cùng sẽ mang tên… Thời xuống lỗ (thập niên 2000 cho đến ngày xuống lỗ)!

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts